Hạnh phúc không ngừng
Phan_21
Tiêu Ly gặp bạn học của Phùng Ẩn Trúc trong phòng vệ sinh - Thẩm Quân Phi. Nghe anh ta nói “Chúc mừng”, sao Tiêu Ly nghe không giống như vậy.
“Thật sự chúc mừng anh!” Thẩm Quân Phi nhìn thấy sự nghi hoặc trong mắt anh. Tiêu Ly có thể nhanh chóng nhìn ra nước cờ với Ẩn Trúc là nước cờ chết, tự mình tìm đường lui, lẽ nào không đáng để chúc mừng sao? Nhưng trong lời chúc mừng anh ta lại không hề ẩn chứa sự ngưỡng mộ. Bởi vì, bao nhiêu năm qua, anh đối với Phùng Ẩn Trúc không chỉ đơn giản là tình yêu, thứ mà anh cần cũng không phải là ngày ngày bên nhau cho tới đầu bạc răng long.
Cũng trong buổi tối hôm ấy, Thẩm Quân Phi cũng đã hỏi Ẩn Trúc một câu hỏi tương tự: “Vừa tham dự một hôn lễ xong, giờ lại tham dự một hôn lễ khác, em có cảm thấy hối hận không?”
Ẩn Trúc cười, “Nếu vì gặp cảnh người ta kết hôn mà mình buồn bã thì chẳng bao lâu nữa em sẽ biến thành Lâm Đại Ngọc rồi.” Ẩn Trúc vừa tốt nghiệp đại học xong đã kết hôn ngay, bạn bè cô đều thấy là sớm. Tháng mười là mùa cưới, mọi người lũ lượt kết hôn. Giờ cuối tuần nào cô cũng phải về nhà để dự đám cưới, có nhiều lúc trong một buổi sáng mà phải đi tới hai đám cưới nên cô cũng quen rồi. Lễ cưới trở thành buổi họp lớp, sau khi dự đám cưới xong lại tụ tập riêng với nhau nên cũng rất vui.
“Hôm nay em rất vui, sếp đi nghỉ trăng mật nên em cũng có thể nghỉ vài ngày.”
Thẩm Quân Phi và Ẩn Trúc hẹn thời gian để quay lại thành phố J rồi vội vàng đến Bắc Kinh. Khi quay về, anh đợi dưới nhà cô như thường lệ rồi gọi điện thoại.
Di động của Phùng Ẩn Trúc tắt, không có cách nào nên anh phải gọi vào máy nhà cô mới biết, cô chỉ ở nhà một ngày cuối tuần đã quay lại thành phố J rồi. Tiêu Ly không có mặt ở công ty nên có một vài việc cô phải làm, thậm chí những việc gấp cô đành “trảm trước tấu sau”. Cái mà cô gọi là ngày nghỉ, chẳng qua chỉ tự mình lừa người thôi.
Thẩm Quân Phi lại gọi vào đi động cho Ẩn Trúc, vẫn trong trạng thái tắt máy, anh tìm thấy số máy bàn ở văn phòng cô nhưng gọi đến lại không có ai nghe. Tình hình này làm Thẩm Quân Phi bất giác lo lắng, anh lái xe với tốc độ rất nhanh, vượt qua mấy chiếc xe khác. Có một chiếc xe khách cho rằng anh đang chắn đường họ, người ngồi ở ghế phụ còn hạ kính xuống thò đầu ra mắng anh vài câu. Có điều anh chẳng còn tâm trí đâu mà để ý, chỉ muốn nhanh nhanh đến nơi, tìm gặp Ẩn Trúc xem rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì.
Đúng là Thẩm Quân Phi đã không lo lắng hão huyền, Ẩn Trúc ốm nằm suốt hai ngày nay rồi. Ban đầu cô còn nghĩ là cảm nhẹ, hơi sốt cũng không thấy lo lắng gì nên xin nghỉ phép hai ngày, uống thuốc rồi đi ngủ, không ngờ lần ốm này lại chuyển nặng nhanh như thế, hôm đấy sau khi đi ngủ, cô gần như không thể ngồi dậy được nữa. Cô ngại không dậy đi vệ sinh nên ít uống cả nước, sau đó đến khi muốn uống nước còn không cầm nổi cả cái cốc, đành mặc kệ. Thế nên, khi Thẩm Quân Phi đến gọi cửa, cô đã rơi vào trạng thái hôn mê, không biết đúng là có người gõ cửa thật hay đang nằm mơ nữa. Không phải cô chưa từng nghĩ đến gọi cấp cứu, cô cũng biết không phải mình ốm vặt nhưng điện thoại lại hết pin. Bố mẹ cô đã quen với việc mỗi khi bận rộn là cô không gọi điện về nhà rồi. Cũng có thể bản thân cô cũng không biết, liệu có phải cô đang mong có người nào đó đến và phát hiện ra cô không.
Cuối cùng, sau khi chắc chắn có người đang gọi ngoài cửa, Ẩn Trúc lần men theo tường đi ra mở cửa, ngay lúc nhìn thấy Thẩm Quân Phi thì cô kiệt sức, ngất xỉu. Trước đó, cô cũng nghĩ mình đã từng ngất, có điều nằm trên giường nên cho rằng mình chỉ ngủ lịm đi thôi, lần này thì đúng là ngất thật rồi, không biết có làm Thẩm Quân Phi phải khiếp sợ không.
Sau khi tỉnh lại, Ẩn Trúc không biết mình đang ở đâu, cũng không biết bây giờ là mấy giờ, bộ mặt râu ria lởm chởm của Thẩm Quân Phi làm cô giật mình. Không kịp đợi cô mở miệng nói, anh đã xông ra ngoài gọi bác sỹ, y tá.
Khi sức khỏe dần khá lên, cô mới biết mình đã hôn mê suốt một đêm. Trong lúc này, cho dù bệnh viện có đuổi thế nào, Thẩm Quân Phi cũng không chịu ra ngoài, cuối cùng đành phải đưa một bộ đồ vô trùng cho anh mặc để anh đứng bên cạnh bác sỹ cấp cứu. Ẩn Trúc bị viêm phổi, theo lời bác sỹ nếu không đưa vào viện kịp thời sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Cũng may là cấp cứu kịp thời, khả năng hồi phục của cô cũng rất tốt, người đã tỉnh, nguy hiểm đã qua.
Thẩm Quân Phi đợi khi bác sỹ và y tá đều đi ra hết rồi mới nói: “Cho em bao nhiêu tiền, bảo em làm bao nhiêu việc mà em phải đổi cả tính mạng như thế?”
Ẩn Trúc khẽ trề môi, mặc dù vừa rồi y tá đã bón cho cô chút nước nhưng cổ vẫn khô khốc, “Chưa nói với bố mẹ em chứ?” Tuy là cô hỏi nhưng ngữ khí lại mang tính khẳng định, nếu nói với bố mẹ cô thì chắc giờ họ đang ở đây rồi.
“Ừ, anh cũng chẳng nghĩ được gì.” Thẩm Quân Phi nói thật, bận rộn căng thẳng quá nên cũng chẳng nghĩ đến việc phải thông báo cho ai.
“Ờ.” Rõ ràng Ẩn Trúc thấy nhẹ nhàng hơn, “Em đã khỏe rồi, đừng báo cho họ nữa.”
“Khỏe cái gì? Giờ em ngồi còn không nổi, đứng cũng không thể đứng, chẳng khác gì người tàn tật, có thấy khỏe gì đâu?” Dù Thẩm Quân Phi biết cô còn yếu nhưng không nhịn được muốn cằn nhằn vài câu. Bộ dạng ngất xỉu trước mặt anh của cô, giờ nghĩ lại anh vẫn thấy sợ. Nếu anh quay lại chậm dù chỉ một ngày, e là cô đã chết trên giường căn hộ chung cư đó mà không ai biết rồi. Anh không biết nên sợ hãi hay nên tức giận nữa, phương tiện thông tin liên lạc phát triển như bây giờ mà còn có người ngu ngốc đến mức không có cách gì cầu cứu, để tính mạng gặp nguy hiểm như thế.
“Phùng Ẩn Trúc, em có thể sống đến bây giờ, thật không dễ dàng gì.” Anh đã lược bỏ rất nhiều lời muốn mắng, đợi sau khi cô khỏe lại, sẽ lại dần cường điệu hóa ý thức về nguy cơ cho cô.
“Phi Nhân, em thế này có được gọi là sống sót sau tai họa không?”
“Em nói xem chuyện này nếu để người khác biết liệu họ có nghĩ là em tự tử vì tình do anh chàng Tiêu Ly kia lấy vợ không?” Thấy bệnh tình của Ẩn Trúc đã ổn rồi, Thẩm Quân Phi mới nói đùa.
“Em sợ chết như thế, nói tự tử vì tình ai tin? Với cả nói tự tử vì tình cũng chưa chính xác, phải là tình yêu thay đổi, đau buồn quá nên tự tử mới đúng.” Ẩn Trúc trả lời.
“Này, khi còn chưa mất hoàn toàn ý thức thì em có cảm nhận gì, có phải nghĩ rằng mình bệnh chết thế này, thật đáng tiếc không?”
“Làm gì có. Em không bao giở nghĩ rằng mình sẽ chết vì bệnh cả. Em chỉ nghĩ xem ai là người phát hiện ra mình đầu tiên thôi.” Cô nhớ đến hết tất cả mọi người bên cạnh mình, thậm chí cả Trương Nguyệt nhưng trong đám người đó, không có Ngô Dạ Lai. Không phải không hy vọng anh xuất hiện, không hy vọng vào thời khắc quan trọng sẽ xảy ra điều gì lãng mạn anh hùng cứu mỹ nhân gì gì đó, chỉ là cô quá rõ thực tế, không phải thực tế về chuyện họ đã ly hôn mà là thực tế những lúc cô cần, anh không bao giờ có mặt bên cạnh cô, cô đã từ bỏ suy nghĩ dựa dẫm vào anh từ giây phút cô kết hôn kia rồi.
“Có nghĩ đến anh không?” Thẩm Quân Phi lấy con dao quân dụng trên người mình đưa cho Ẩn Trúc gọt vỏ táo, táo là y tá trưởng cho vì phòng cô ấy có rất nhiều.
“Có, nhưng không phải ở vị trí đầu tiên. Em không ngờ là phải chờ đến khi anh quay lại thì em mới được đưa vào phòng cấp cứu.” Mặc dù biết nếu không có Thẩm Quân Phi, sớm muộn gì cũng có người đến tìm cô, nhưng với tình hình hiện nay, sống hay chết cũng rất khó nói.
“Thế thì em phải nghĩ cách tự cứu mình chứ, đi sạc pin cho điện thoại, mở máy, gọi cấp cứu thì mất bao nhiêu sức của em? Sao không gọi ngay khi cảm thấy sức khỏe không ổn?”
“Em nghĩ chỉ cảm cúm nhẹ mà gọi xe cấp cứu thì phô trương quá…” Giọng Ẩn Trúc càng lúc càng nhỏ, đúng là cô đã không coi trọng bản thân mình. Khi trong người khó chịu, cô có cảm giác chán đời. Sống hết ngày này đến ngày khác, làm một công việc mà mình không thích, nhớ nhung người mà mình không nên nhớ nhung, mang lại phiền phức cho người yêu mình và chỉ có thể đáp lại cho người ta bằng sự thất vọng. Lặng lẽ chết ở tuổi này cũng không phải là việc gì quá tệ, chẳng phải thế sao? Nhưng khi cô chắc chắn đúng là có người đang gõ cửa, tiếng gõ cửa đó như đánh hồi chuông thức tỉnh trong trái tim cô cũng như lấy lại được sức sống. Cũng chính vào lúc nhìn thấy cơ hội được sống đó, cô mới biết cô không hề muốn chết một cách ấm ức và lãng nhách như thế. Chết trong căn hộ mà cô thuê vì phải chuyển đến đây làm việc, sống lặng lẽ, chết cô đơn, cô không muốn như thế.
Thẩm Quân Phi dùng chiếc thìa nhỏ trong dao quân dụng múc nước táo cho Ẩn Trúc, “Nào, ăn một chút đi. Phô trương cũng còn hơn là để bản thân gặp nguy hiểm chứ. Em đúng là lười quen rồi, ốm vặt là sợ đi bệnh viện.”
Ẩn Trúc ăn một miếng mà chẳng cảm nhận được vị gì, “Em biết, giấu bệnh sợ thầy mà, anh chính là ân nhân cứu mạng của em. Hôm nay anh cứ mắng em thoải mái đi. Bắt đầu từ ngày mai, đặc quyền đó vô hiệu nhé. Được rồi, giờ anh có thể tiếp tục.” Ánh mắt cô ra hiệu cho Thẩm Quân Phi tiếp tục việc đang làm dở, chiếc thìa đó quá nhỏ, để đút cho trẻ con thì còn được chứ cho cô thì chút táo anh đút vào miệng chưa kịp cảm nhận gì đã tan ra, trôi tuột xuống họng rồi. Đối với một người đã mấy ngày nay chưa ăn gì như cô, chỉ như bỏ muối xuống biển.
Thẩm Quân Phi nhìn đồng hồ, “Anh không nói nữa, hai mươi tư tiếng đó anh giữ lại, sau này sẽ trừ dần.”
“Anh ăn gian quá, vừa nãy đã hết hơn hai mươi phút rồi, anh phải trừ đi, đừng có ăn gian.”
Thẩm Quân Phi nghĩ nhanh, “Được, giờ còn hai mươi mốt tiếng bốn mươi phút.” Hai mốt tiếng bốn mươi phút tức là bảy trăm phút, bảy trăm phút tức là bốn vạn hai nghìn giây, có cả một lời ước hẹn trên hàng vạn như thế, lòng ai không vui cho được.
Chương 28: Không còn sức sống
Anh cảm thấy mình như một trận địa bị bỏ quên, Phùng Ẩn Trúc sau khi diễn tập xong lại không hề tiến hành chiến dịch như đã từ bỏ rồi.
Việc Ẩn Trúc phải nằm viện vẫn không giấu được bố mẹ, sau đó đến bố mẹ chồng và cả Ngô Dạ Lai cũng đều biết.
Chuyện này thật ra cũng không thể gọi là ngẫu nhiên. Ngô Dạ Lai cuối cùng cũng đã nói với bố mẹ anh về việc anh và Ẩn Trúc ly hôn, chần chừ kéo dài cả một năm nay lại thấy không có cơ hội tái hợp nên thấy cũng đến lúc phải nói rồi. Bố mẹ anh nghĩ đến thái độ cư xử của Ẩn Trúc trước và sau khi mẹ anh vào viện, cảm thấy con dâu vẫn còn có khả năng sẽ quay lại nên bỏ ngoài tai sự ngăn cản của Ngô Dạ Lai, gọi Ẩn Trúc về nhà một chuyến.
Cuộc điện thoại này đến đúng lúc y tá tới phát thuốc cho Ẩn Trúc, bị mẹ chồng cô nghe thấy. Cô không còn phải tiêm nữa nhưng thuốc thì vẫn phải uống, dù cơ thể còn yếu nhưng bệnh tình đã hoàn toàn thuyên giảm, bác sĩ nói chỉ cần ở lại theo dõi hai ba ngày nữa là có thể xuất viện.
“Sao lại ở bệnh viện, có phải con đang nằm viện không?” Giọng mẹ chồng cô đột ngột thay đổi.
“Không sao đâu mẹ, con hơi sốt thôi, giờ đã khỏi rồi ạ.” Ẩn Trúc đành phải nói.
“Ở bệnh viện nào?” Là giọng của Ngô Dạ Lai.
Không biết tại sao, Ẩn Trúc thấy mũi mình cay cay, nước mắt cứ trực trào ra. Khoảng thời gian khó chịu nhất đã qua đi, cảm giác cô độc không nơi nương tựa cũng đã qua đi, khi Thẩm Quân Phi xuất hiện cô không hề muốn khóc, nói chuyện với bố mẹ cô cũng không nghĩ đến chuyện làm nũng với họ nhưng khi nghe anh hỏi một câu vu vơ như thế, tự nhiên cô thấy tủi thân vô cùng, “Không phải ở nhà… mà là bệnh viện trung tâm ở thành phố J… em không sao, chuẩn bị xuất viện rồi.” Chỉ một câu ngắn ngủi như thế nhưng cô cũng phải ngắt quãng mấy lần mới nói hết.
“Em bị bệnh gì?” Ngô Dạ Lai không tin là cô không sao, sức khỏe của Phùng Ẩn Trúc vẫn luôn rất tốt, ít khi nghe cô kêu ca chỗ này không khỏe, chỗ kia khó chịu. Mặc dù sau khi ly hôn nhìn cô có vẻ gầy đi nhiều nhưng nhờ sự dẻo dai của bao năm chăm chỉ vận động, những trận ốm vặt không thể đến mức phải vào viện, cô lại không phải là người ưa làm mình làm mẩy.
“Viêm phổi.” Ẩn Trúc biết nếu cứ lấp lửng giấu giếm chỉ càng khiến anh thêm lo lắng nên cô cũng thật thà trả lời. Thật ra cô cũng sắp được ra viện rồi, không có gì phải giấu nữa, “Anh nói với bố mẹ không phải lo đâu. Bố em đang ở đây rồi. Khi nào ra viện, em sẽ về thăm họ.”
Ngô Dạ Lai không nói thêm gì nữa, đưa ống nghe cho mẹ rồi vào phòng. Trong lòng anh chỉ có hai từ “cũng may”. Cũng may là không quá nghiêm trọng, cũng may cô ấy không sao.
Một lúc sau, mẹ anh đi vào phòng nói, “Tiểu Lai, có phải con vẫn còn một ngày phép nữa không? Mẹ và bố con vừa bàn bạc rồi, hay là con đi thăm con bé một chuyến? Dù đã ly hôn nhưng khi mẹ ốm, người ta vẫn về chăm sóc, chúng ta liệu có nên…”
Thấy Ngô Dạ Lai không nói gì, bà lại nói: “Bố con nói, nếu con không muốn đi thì hai bố mẹ sẽ đi, không đến thăm con bé thì bố mẹ không yên tâm. Năm nay nhà ta gặp phải chuyện gì thế không biết, cứ thay nhau vào viện.” Cuối cùng cũng không nên quá miễn cưỡng anh, bà nói rồi đi ra ngoài. Ngô Dạ Lai không chịu nói nguyên nhân vì sao họ ly hôn, chỉ nói đấy là lỗi của anh. Nhưng với người làm mẹ như bà, có bao giờ thấy con mình sai đâu, con dâu đương nhiên cũng là người tốt, ly hôn chắc do có khúc mắc về giao tiếp, hai đứa ở quá xa nhau nên có chuyện gì đó hiểu nhầm.
Từ lâu bà đã có cảm giác khác lạ về mối quan hệ giữa con trai và con dâu, nhưng cũng không ngờ hai vợ chồng anh lại lặng lẽ ly hôn như thế. Tiểu Lai chắc vẫn chưa chịu chấp nhận, nếu không đã không kéo dài đến tận bây giờ mới nói. Còn con dâu bà, có lẽ cũng chưa hẳn là đã tuyệt tình, điều này càng khiến bà thêm quyết tâm phải đến thành phố J một chuyến. Gần nửa năm trở lại đây bà vẫn còn đang mong có cháu, không ngờ con dâu đã rời xa con trai bà từ lâu.
Ngô Dạ Lai nằm một lúc, lúc ra ngoài rửa mặt thì thấy bố mẹ đã nai nịt gọn gàng, chuẩn bị đi đâu đó.
“Bố mẹ chưa đến thành phố J bao giờ, lại không biết bệnh viện gì, nằm ở phòng nào, trên người không có điện thoại, bố mẹ định đi thế nào?”
“Bố mẹ đã ghi số điện thoại của Ẩn Trúc đây rồi, chẳng phải điện thoại công cộng chỗ nào cũng có sao? Con yên tâm, ở nhà mẹ làm cơm và thức ăn rồi, muốn ăn con hâm nóng lên rồi ăn nhé.”
“Thôi, để con thay quần áo, con sẽ đi, bố mẹ ở nhà đợi điện thoại của con.” Ngô Dạ Lai thỏa hiệp. Không phải anh không lo lắng cho cô, cũng không phải không muốn đích thân đến thăm cô, nhưng giờ anh tỏ ra quan tâm, chẳng phải làm người ta khó chịu hay sao? Rõ là có ý tốt nhưng liệu người ta có cảm nhận được không thì anh không dám chắc. Anh biết rất rõ, tất cả mọi hành động, mọi sự quan tâm của mình đều không phải đơn thuần, mà cũng không thể đơn thuần được, nhưng anh vẫn muốn làm.
Lúc này thì anh đã hiểu, vì sao năm xưa Ẩn Trúc biết sẽ chịu sự lạnh nhạt mà cô vẫn kiên trì tiến tới. Thì ra, khi bạn thật sự quan tâm đến ai đó, sẽ có những lúc bạn không còn để ý tới bất kỳ điều gì khác nữa. Khi đã thật sự yêu, không chỉ coi mọi niềm vui của người ấy thành của mình, mà còn muốn biến mọi niềm vui của mình thành của người ấy. Đấy không phải là chuyện đơn giản, mà phải là hành động có tính chiến lược, có tính toán hẳn hoi.
Xuống tàu hỏa, anh mua ít hoa quả, những thứ tiêu chuẩn khi đi thăm bệnh nhân, xong xuôi rồi Ngô Dạ Lai mới gọi điện cho Ẩn Trúc.
Đầu dây bên kia Phùng Ẩn Trúc hỏi mấy lần, “Anh nói anh đang ở đâu?” Sau khi xác định là anh đã đến bệnh viện, cô mới như người mộng du báo cho anh tầng và phòng bệnh mình đang nằm.
Ngô Dạ Lai cảm thấy như mình không được chào đón lắm, nhưng đã đến đây rồi, điện thoại cũng đã gọi nên đành phải lên thôi. Vừa lâm trận đã rút lui, chưa đánh đã lùi không phải tác phong của anh.
Về phần Ẩn Trúc, cô thật sự bối rối. Cuộc điện thoại buổi sáng chỉ là một nốt nhạc hay khiến cô rung động mà thôi. Cô không ngốc đến nỗi vì một câu nói của Ngô Dạ Lai mà có những suy nghĩ mộng tưởng hão huyền, nghĩ ngay đến sau này hay thậm chí là tương lai.
Cuối tuần không chỉ có bố mẹ, Thẩm Quân Phi, mà còn có cả Thạch Chỉ cùng Cát Ngôn đến thăm. Sáu người là đủ để thay phiên nhau chơi bài, ngồi rảnh rỗi trong phòng bệnh, có nói cười thôi cũng làm ảnh hưởng đến những bệnh nhân khác. Khó khăn lắm Ẩn Trúc mới để bố mẹ đưa được họ đi ăn cơm, chỉ có Thẩm Quân Phi ở lại ăn cùng cô.
Chuyện này không phải do cô hay Thẩm Quân Phi yêu cầu, mà họ bị mọi người cũng sắp xếp như thế. Ấn tượng của họ về Thẩm Quân Phi khá tốt. Sự si tình sâu sắc của Thẩm Quân Phi khiến Thạch Chỉ và Cát Ngôn cảm động vô cùng, họ càng nghĩ rằng sự việc lần này do ông trời sắp xếp, cứ như một băng ghế sô fa đã chuẩn bị sẵn đấy rồi, đợi diễn biến tiếp theo thôi. Bố mẹ cô thì lại càng không cần phải nói, mẹ cô khẳng định Thẩm Quân Phi chính là người giấu mặt thần bí kia, là người trái tim cô đang hướng về, mặc dù không hài lòng lắm với việc anh đã phá hoại gia đình người khác, nhưng nghĩ đến chuyện dường như chính con gái mình mới là “hồng hạnh vượt tường[1]” cũng chẳng danh giá gì, nên cho qua chuyện cũ không nhắc đến. Riêng khoản lần này anh đích thân đưa Ẩn Trúc vào bệnh viện, rồi còn tự mình lái xe về thành phố C đón họ qua đây, tất cả đều được sắp xếp rất chu đáo, làm họ vô cùng hài lòng. Hài lòng cũng có nghĩa là tán thành, thực sự là họ cũng không nghĩ ra lý do nào để không tán thành cho đôi trẻ cả. Huống hồ, trong thời gian học đại học, Ẩn Trúc vẫn có quan hệ rất tốt với Thẩm Quân Phi nên họ rất yên tâm về anh. Bạn học với nhau lại biết rõ về nhau, có nhân duyên là tốt nhất.
[1] Hồng hạnh xuất tường: Dịch là “Hạnh đỏ vượt tường”, câu này ám chỉ người phụ nữ đã có chồng mà vẫn lăng nhăng với đàn ông khác.
Ngô Dạ Lai sắp đến rồi mà Thẩm Quân Phi đi mua cơm vẫn chưa về. Ẩn Trúc không biết anh lại đi đến tận đâu mua cơm nữa. Sau khi cô có thể ăn được cơm, anh liền nghĩ cách tìm mua cho cô những món ăn ngon, có những món là món cô đã từng khen khi đi ăn cũng anh, có những món thì cô chưa ăn bao giờ.
Nếu họ gặp nhau, chắc không có chuyện gì chứ? Gặp nhau thì có thể xảy ra chuyện gì được? Mặc dù tự nhủ như thế nhưng rõ ràng trong lòng cô không nghĩ thế. Cô vừa không muốn Ngô Dạ Lai gặp Thẩm Quân Phi, cũng không muốn Thẩm Quân Phi gặp Ngô Dạ Lai. Nếu có gặp thì đương nhiên đều sẽ nhìn thấy nhau, nhưng điều khác biệt là cô không muốn ai trong họ có cảm giác không vui.
Suy nghĩ lan man hồi lâu, vẫn chẳng nghĩ ra cách nào khả thi, Ẩn Trúc nghi ngờ không biết có phải mình bị sốt lâu quá nên đầu óc hư hết rồi không, chứ việc giải quyết những chuyện cấp bách chẳng phải nằm trong tầm tay của mấy người làm thư ký như cô đó sao! Hiện tại, cô đang lực bất tòng tâm.
Ngô Dạ Lai mặc quân phục, một tay cầm hoa và giỏ quả nhưng lại không làm người khác cảm thấy có gì đáng để cười. Ẩn Trúc đi đến, định đỡ đồ trong tay anh.
“Không cần, để anh.” Anh cầm đồ đặt lên chiếc tủ nhỏ bên cạnh giường của Ẩn Trúc, thấy bệnh nhân ở những giường khác đều đang nằm, anh liền nói: “Em về giường nằm đi.”
Ẩn Trúc đành ngồi xuống giường, để mặc Ngô Dạ Lai đắp chăn cho mình. Thấy anh nghiêm túc như vậy, cô cũng ngại không muốn nhắc nhở anh là cô đã khỏe rồi, cũng không biết làm thế nào để nói với anh là cô đang định đi vệ sinh.
Ngô Dạ Lai kéo ghế lại gần, tự nhiên lại chẳng biết nói gì cho phải nên đành hỏi thăm bệnh tình của của cô. Anh hỏi gì, Ẩn Trúc đáp nấy nhưng mắt không ngừng lén liếc nhìn chiếc điện thoại để ở đầu giường. Lúc này, chắc Thẩm Quân Phi sắp về rồi, Ngô Dạ Lai thấy cô có vẻ lơ đễnh, nên hỏi: “Sao thế, đang đợi cuộc điện thoại quan trọng à?”
“Không, không, em đang xem giờ thôi.” Ẩn Trúc vội nhét điện thoại xuống dưới gối, chuyên tâm vào việc nói chuyện với anh.
Đến khi kể xong cả quá trình bị bệnh và trị bệnh, Ẩn Trúc mới hỏi: “Bố mẹ bảo anh đến phải không? Họ vẫn khỏe chứ?”
“Vẫn khỏe, bố mẹ ở nhà cũng chẳng có việc gì làm, giờ họ hàng cũng ít đến rồi.”
“Ít qua lại cũng tốt, mẹ đỡ mệt hơn.” Nói xong mới thấy gọi thế thật quá thân mật, không hợp với hoàn cảnh bây giờ, “Em sẽ để ý thay đổi cách xưng hô.” Khi kết hôn, thay đổi xưng hô thì có phong bì để nhận, ít nhiều cũng có vật chất tác động, sau khi ly hôn rồi lại hoàn toàn phải dựa vào sự tự giác.
Ngô Dạ Lai đang định nói gì đấy thì thấy Phùng Ẩn Trúc liếc mắt ra cửa, lại rơi vào tình trạng tâm hồn treo ngược cành cây.
“Lại sao thế?”
Ẩn Trúc nhìn Thẩm Quân Phi đẩy cửa đi vào và nhìn thấy họ, anh không hề do dự quay người đi ra, “Anh ngồi chơi nhé, em ra ngoài một lát.” Cô nói xong liền đi ra đuổi theo anh.
Chỉ loáng cái, anh đã đi đến đầu bên kia hành lang rồi, Ẩn Trúc chạy theo mà không tài nào đuổi kịp, đành gọi: “Thẩm Quân Phi, Thẩm Quân Phi, anh đứng lại!”
Thẩm Quân Phi nghe thấy, dừng lại hai ba giây mới quay người lại, đợi Ẩn Trúc đuổi tới nơi rồi hỏi: “Đói không?”
“Đã về rồi, anh còn đi đâu?”
“Quên không lấy đũa.” Thẩm Quân Phi mặt không biến sắc, tìm đại một cái cớ để đối phó. Anh thấy mình không tiện khi xuất hiện trong cảnh vừa rồi, anh tin Ẩn Trúc hiểu điều đó.
“Em có thể tìm được đũa. Đi thôi, quay về phòng ăn cơm.” Ẩn Trúc cố níu anh quay lại. Cô không phải không biết hành động của mình lúc này có nghĩa là gì, nhưng cô không thể để Thẩm Quân Phi rời đi như thế. Ngô Dạ Lai nhìn thấy Thẩm Quân Phi thì thấy hơi khó chịu, cho rằng vợ cũ của anh đã có người mới. Nhưng nếu cứ để Thẩm Quân Phi đi như thế thì cũng có nghĩa thừa nhận anh mãi mãi chỉ là người ngoài. Gặp Ngô Dạ Lai đương nhiên cô rất vui, nhưng không thể vui vẻ trên sự đau lòng của Thẩm Quân Phi như thế được. Cô luôn giả bộ hồ đồ lợi dụng lòng tốt của anh, nhận mọi sự chăm sóc chu đáo từ anh, thế đã đủ xấu xa lắm rồi, cô không thể tàn nhẫn nhìn anh rút lui vì sự xuất hiện của Ngô Dạ Lai như thế được.
“Anh không muốn quay lại đấy.” Thẩm Quân Phi không muốn trở thành nước cờ hay quân cờ trong trận đấu trí giữa hai vợ chồng họ.
“Em đói rồi.” Ẩn Trúc không còn cách nào khác đành tỏ vẻ bi thương để ép anh.
“Em cầm lấy.” Thẩm Quân Phi đưa cho cô chiếc túi lớn mình đang cầm trên tay, “Món cháo và sủi cảo chiên mà em thích, hộp màu trắng là nhân chay, hộp màu vàng là nhân ớt xanh thịt heo. Cũng thanh đạm thôi, anh còn mua thêm mấy món ăn vặt, ở trong chiếc túi nhỏ ý, em nhớ ăn đấy.”
Ẩn Trúc không nhận, níu tay anh kéo về phía trước, “Đi thôi, ăn cùng với em, ăn một mình chán lắm.”
“Bảo cậu ấy ăn với em, anh thật sự có việc phải đi.”
“Anh đừng đi.”
“Được rồi, anh không đi lâu đâu, chạy ra ngoài một lát thôi, giải quyết xong việc, anh sẽ quay lại.” Cho dù họ có quay lại với nhau thật, thì anh cũng sẽ không đi xa nếu cô cần tới anh.
“Ăn cơm xong rồi đi cũng được.” Ẩn Trúc không chịu buông tay.
Sắc mặt Thẩm Quân Phi trầm hẳn xuống, “Nhất định bắt anh phải vào đó đóng vai thừa hay sao? Ẩn Trúc, anh không muốn mãi mãi phải là người đóng thế nữa. Khi diễn viên chính xuất hiện rồi thì cho anh nghỉ ngơi một chút có được không, có thể để anh giữ lại chút lòng tự trọng của người đóng vai phụ không?”
“Em xin lỗi, em… em không nghĩ nhiều như thế. Nếu anh không muốn vào phòng thì thôi, chúng ta ngồi ăn ở đây vậy.” Nói xong cô kéo Thẩm Quân Phi đến chỗ ngồi uống trà ở cuối hành lang.
Thẩm Quân Phi vẫn không nhúc nhích, “Phùng Ẩn Trúc, em vào trong đi, lát nữa người ta đi rồi, em lại khóc.”
“Anh đi rồi em mới khóc thật đấy. Ai tốt với em, em đếu biết cả.” Ẩn Trúc nhắm mắt lại, có lẽ Thẩm Quân Phi nhìn thấy, vừa rồi Ngô Dạ Lai vẫn đứng mãi ở cửa phòng, giờ đã đi rồi. Nhìn thấy cô lôi kéo chẳng ra làm sao, anh có thể đứng nhìn lâu như thế, coi như đã rất nể mặt cô rồi. Có Thẩm Quân Phi đứng chắn trước mặt nên nhìn anh rời đi, cô gần như không cảm thấy đau đớn gì.
Sau khi ra viện, Ẩn Trúc theo bố mẹ về nhà tiếp tục tĩnh dưỡng. Ở công ty, Tiêu Ly đã đi làm nhưng cũng không tiện giục cô thư ký vì vất vả chuẩn bị cho đám cưới của anh mà ngã bệnh, vì vậy kỳ nghỉ ốm này của cô được nghỉ theo khuyến cáo của bác sĩ.
Về phía bố mẹ chồng, Ẩn Trúc chọn ngày tâm trạng tương đối tốt qua đó thăm ông bà một lần. Bố chồng cô không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi một bên. Còn mẹ chồng cầm tay cô mà khóc, nói rằng Ngô Dạ Lai không hiểu biết, khuyên cô đừng cư xử với anh như vậy, nói ẩn ý, quanh đi quẩn lại vẫn hy vọng họ có thể về với nhau. Ẩn Trúc chỉ ngồi một lúc rồi đi, có một lúc như vậy mà cô cảm giác như mình đang ngồi trên thảm đinh. Cô hơi hối hận vì đã không nghe lời mẹ, nếu đã không có ý định quay lại với anh thì đừng đến gặp để bố mẹ anh thêm phiền lòng. Tuy cô cũng buồn và khóc theo nhưng cô biết, nước mắt của cô dành cho quãng thời gian cô sống ở căn nhà này, dành cho hai người đã từng coi cô như con gái đang ngồi trước mặt cô chứ không còn là vì Ngô Dạ Lai nữa. Bất luận là vì ai, thì tâm trạng không thể khá hơn được.
Về đến nhà, khó tránh khỏi việc nghĩ đến Ngô Dạ Lai. Ngày hôm ấy, rõ ràng đứng cách nhau khá xa nhưng hình ảnh Ngô Dạ Lai như được phóng to rất nhiều lần, in sâu trong đáy mắt cô, cô sẽ mãi mãi không quên hình dáng anh lúc đó. Biểu hiện của anh không thay đổi đầy “kịch” như cô nghĩ, anh chỉ đứng đó, lặng lẽ quan sát hai người bọn cô lôi kéo, mặt không biến sắc. Khi Ẩn Trúc nhìn thấy anh, ánh mắt anh lạnh lẽo cứ như cả thế giới trong mắt anh đã sụp đổ tan tành, những thứ anh nhìn thấy chỉ còn là một màu xám xịt.
Với Ngô Dạ Lai, thế giới không chỉ sụp đổ tan tành mà còn vỡ vụn, anh hoàn toàn không phóng đại cảm xúc của anh lúc này. Anh cảm thấy mình như một trận địa bị bỏ quên, Phùng Ẩn Trúc sau khi diễn tập xong lại không hề tiến hành chiến dịch mà đã từ bỏ rồi. Sao cô có thể lặng lẽ không nói lời nào mà thay đổi mục tiêu, hủy bỏ cuộc chiến đấu trong khi anh đã nhắm trúng, đã chuẩn bị phương án tác chiến rõ ràng như thế? Cô không thể cho anh thêm chút thời gian, để anh hoàn toàn chuyên tâm, để anh xác nhận được rằng trận chiến này đáng để anh dốc lòng cố gắng sao?
Anh biết, anh đã từng có cơ hội đó nhưng anh đã bỏ lỡ, anh đã không tôn trọng đối thủ. Vì vậy, anh bị đẩy sang một bên và vĩnh viễn trở thành quá khứ. Còn hiện tại và tương lai của Phùng Ẩn Trúc có lẽ đã xuất hiện anh, cùng nắm tay người đó đi đến hết cuộc đời. Anh đứng đấy, khi bất giác nhận ra mình đang chắn ngang cửa thì nhích sang bên cạnh vài bước rồi quay người bỏ đi.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian